<bgsound src="/Nhac Truyen Kinh Di.mp3"/> Le Dinh








INTERNET

















































CUỘC GẶP GỠ RÙNG RỢN



INTERNET

Chuyện xảy ra ở VN vào thập niên 90. Quang là sinh viên năm thứ ba ở một trường đại học tỉnh. Vì là học trò nghèo đi học xa nên hễ cứ đến hè là Quang về thăm gia đình. Cũng giống như những mùa hè năm trước, năm nay vừa thi xong môn cuối ,Quang vội vã thu xếp và “dzọt” ngay ra bến xe. Ðó là chuyến xe đò cuối cùng trong ngày cho nên màn đêm buông xuống rất nhanh.

Khởi đầu xe chạy có vẻ êm đềm, tiếng động cơ rì rì, chẳng mấy chốc đám hành khách vào giấc mơ màng trong đó có cả Quang. Khoảng ba, bốn tiếng đồng hồ sau thì có tiếng bánh xe thắng gấp, hai hành khách mới xuất hiện. Ðó là một ông già và một cô gái, họ có lẽ là hai cha con. Cô gái nhã nhặn xin phép ngồi vào 2 chiếc ghế trống bên cạnh Quang. Quang chỉ kịp gật đầu xong ngả vào thành ghế ngủ tiếp.

Bên ngoài trời tối đen như mực những cơn gió dịu mát của mùa hè thổi vào làm cho đám hành khách tiếp tục rơi vào giấc Nam Kha vừa bị gián đoạn. Thình lình chiếc xe đò bị trục trặc vấn đề gì đó và chết máy. Xe dừng lại giữa một cánh đồng trống khi kim đồng hồ chỉ đúng… 11h30. Cả đám hành khách nhốn nháo và muốn phát: khóc khi được thông báo rằng họ chỉ có thể tiếp tục cuộc hành trình sau cuộc sửa chữa ít nhất là đến… 5h sáng. Quang mặt mày méo xệch khi thấy mình đang đứng giữa một khoảng không và bất giác chàng rùng mình khi thấy đằng xa xa là một… nghĩa địa.

Vì trời oi bức và trong xe lại chật chội nên Quang quyết định giết thời gian bằng cách… đi dạo. Ðang đi bỗng một cơn gió lạnh thổi đến bật tung cả nút áo. Quang rùng mình định trở lại xe thì ngay lúc ấy một căn nhà hiện ra trước mắt chàng! Hơi ngạc nhiên vì khi nãy trên xe chàng không hề nhìn thấy nó mặc dù nó chỉ cách chỗ đậu xe chừng vài trăm mét. Vốn là người gan lì và vì máu tò mò thôi thúc nên Quang tiến đến gần để xem đó là cái gì bởi vì so với căn nhà thì nó quá nhỏ.

Thì ra đó là căn nhà mồ. Chàng ghé mắt ngó vào và sau một vài giây lưỡng lự, chàng liền quyết định ngả lưng tại đây hơn là chen lấn trong cái hộp sắt nghẹt người và mùi xăng. Nghĩ thế Quang liền bước thẳng vào, phần mộ được xây âm xuống đất, cho nên toàn bộ phía trên hoàn toàn trống trải. Phía dưới bức tường lớn nhất cómột cây đèn dầu hỏa, có lẽ của ai đó bỏ quên đêm qua. Quang liền bật quẹt và soi đèn lên xem tên họ của người quá cố nơi đây. Người mất là một cô gái còn rất trẻ, chỉ 18 tuổi và một ông già.

Bỗng chàng nghe có tiếng chân bước sau lưng và liền sau đó là tiếng lạch cạch bên dưới ngôi mô. Ngay lập tức Quang quay phắt người lại thì bắt gặp ngay một đôi mắt đang nhìn chàng chằm chặp. Giật bắn mình vì tưởng mình đang đối diện với hồn ma bóng quế nên chàng đánh rớt cây đèn dầu. Ánh đèn phụt tắt. Ngay trong lúc đó thì có một bàn tay đập lên vai chàng làm chàng giật mình, một giọng nói ồ ồ vang lên:

- Chúng tôi có thể ngủ lại đây với anh được không? Quang thở phào khi nhận ra đó là ông già và phía trước mặt là cô gái trên xe đò lúc nãy.

- Dạ chỗ này còn trống, bác và cô cứ tự nhiên. Để cháu đốt đèn lên cho sang. Quang trả lời.

Nhưng hỡi ôi dầu của cây đèn đã chảy ra ngoài hết cho nên họ đành phải chịu. Cũng may đêm đó trời có trăng nên cũng sáng được đôi chút. Qua ánh trăng Quang thấy khuôn mặt cô gái và ông già có một vẻ gì dó rất mờ ảo. Nước da của họ trắng qúa đến nỗi gần như phát sáng trong đêm. Một luồng hơi lạnh phát ra từ người họ làm cho chàng khẽ rùng mình.

Nhận thấy thái độ bất thường đó cô gái liền nhoẻn miệng cười làm Quang thấy mình ngớ ngẩn, có lẽ đó chỉ là cơn gió ẩm thấp ngoài kia lọt được vào trong đây thôi. Mặc dù tự trấn an mình như vậy nhưng Quang vẫn thấy có điều gì đó không ổn vì tự nhiên lúc đó tiếng lạch bên dưới ngôi mộ không còn vang lên nữa. Chàng đang định nói về chuyện này thì ngay lúc đó bên ngoài bỗng có một luồng ánh sáng loé lên, tiếp theo sau đó là những tiếng sét và cuối cùng thì những hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên nóc ngôi mô.

Hai cha con nhà nọ bỗng run lên có vẻ sợ hãi và ôm nhau nép chặt vào trong tường.

- Chỉ là cơn mưa rào thôi, bác và cô không cần phải sợ như vậy đâu. Quang trấn an họ. Mặc những lời trấn an của Quang, hai cha con nhà nọ vẫn tiếp tục nép sát vào tường và run lên lập cập, ánh mắt của họ lúc này bỗng sáng lên trong đêm. Họ nhìn ra ngoài và cho Quang một cảm giác như là sợ bị ai phát hiện ra chỗ trú ẩn…

Cơn mưa mùa hạ ập đến rất nhanh nhưng ngay sau đó lại tạnh ngay nhưng hôm nay Quang cảm thấy có một điều gì đó rất kì lạ là tại sao cơn mưa đã tạnh rồi nhưng tiếng sấm sét vẫn thỉnh thoảng cứ vang rền lên làm chàng giật mình mấy lần. Mãi lo miên man suy nghĩ về việc này mà Quang gần như quên đi sự hiện diện của 2 cha con nhà nọ.

Một lát sau cô gái lên tiếng:

- Xin lỗi, anh bị sao vậy?

- Ồ… không có chuyện gì cả. Quang giật mình đáp.

Bây giờ thì ông già bên cạnh cô gái đang ngủ khò, chẳng biết trời trăng gì. Cô gái hình như còn ngại vì giữa đêm khuya với một chàng trai lạ hoắc nên không dám lên tiếng nữa. Còn Quang thì đã lấy lại bình tĩnh và bạo dạn lên tiếng làm quen. Qua cuộc nói chuyện chàng được biết là cô gái kia được ông bố dắt lên Sàigòn thi Ðại học đang trên đường trở về. Khi biết Quang là một gia sư luyện thi đại tài cô gái liền nhờ chàng giải hộ đề thi Ðại học vừa rồi.

Khi nhận từ tay cô gái giấy viết đề thi và lời giải của cô thì Quang cảm thấy tay mình lạnh buốt và một cảm giác lành lạnh rờn rợn chạy khắp cơ thể làm chàng rùng mình mấy cái.

Mắt cô gái rưng rưng khi biết mình đã làm sai gần phân nữa đề toán. Thấy thế Quang liền an ủi hết lời. Qua sự khuyến khích của chàng cô nàng bắt đầu hồi vui trở lai. Họ tiếp tục trò truyện cho đến khi tiếng con gà trống nào đó gáy vu vơ ngoài cánh đồng. Lúc này cô gái bỗng giật mình và vội vã lôi ra từ trong túi một tấm ảnh có ý tặng Quang làm ky niệm cho buổi gặp gỡ khá kỳ lạ này. Vẫn cái cảm giác lạnh băng lúc nãy nhưng vì lần này chàng đã chuẩn bị trước nên không phải giật bắn mình lên như lần trước.

Trong ảnh là một cô gái xinh xắn trong bộ áo dài trắng tha thướt. Vừa lúc đó có tiếng còi xe inh ỏi báo hiệu cuộc sửa chữa đã xong, Quang liền đứng dậy. Bên kia ông già cũng được đánh thức.

- Anh có thể đi trước, em và ba sẽ theo sau. Cô gái lên tiếng nói.

Quang không chần chừ suy nghĩ gì cả và chàng quay lưng bước ra khỏi căn nhà mồ. Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng bầu trời bỗng trở nên âm u một cách lạ thường. Từng đám mây đen kéo tới ngày một đông, những tia chớp bắt đầu lên như báo hiệu một trận mưa lớn sẽ kéo đến trong giây lát.

Quang định chạy để còn đến kịp nơi đậu xe trước khi cơn mưa ập xuống, thì ngay lúc đó một tia sét đánh thẳng xuống cái nhà mồ phía sau lưng chàng. Giật mình Quang liền quay lưng lại và trước mặt chàng là một cảnh tượng hãi hùng diễn ra. Trong căn nhà mồ là 2 xác chết đang ôm lấy nhau, da thịt của họ đang chảy ra , trong ánh mắt họ thấp thoáng vẻ sợ hãi. Trước cảnh tượng đó Quang thét lên sợ hãi và ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi cái nhà mồ đáng sợ kia.

Khi đã an vị trên ghế ngồi Quang như sực nhớ ra một điều gì đó và chàng run run lôi ra những tờ giấy mà chàng đã giải hộ đề thi của cô gái hôm qua thì, trời ơi, trên tay chàng chỉ là những chiếc lá khô trên đó chi chít những dòng gạch xóa của chính chàng, còn chữ của cô gái thì hoàn toàn biến mất. Còn tấm ảnh mà cô gái tặng Quang thì chỉ là một tấm ảnh trống trơn không có gì trên đó… một màu trắng mờ mờ, ma quái…




Phải mất một năm sau Quang mới điều tra ra được hai cha con nhà nọ.

Theo như lời của một bà già trung niên sống ở gần đó cho biết thì hai năm trước có một ông già tháp tùng cô con gái út lên Saigòn thi Ðại học và chuyến trở về của họ không bao giờ đến nơi được. Cả hai đều tử nạn trong một tai nạn giao thông, cô bé không kịp nhìn thấy tấm giấy báo trúng tuyển của mình…


INTERNET
















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com